XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đừng lại đến trêu chọc tôi


Phan_10

Chương 28: Hoan ái (H)

Đêm khuya, thư phòng đèn đuốc sáng trưng, hai người đàn ông tuấn mỹ lười biếng ngồi trên ghế sô pha, như đế vương tôn quý, kiêu ngạo bất phàm, tuy bất động nhưng khí thế bức người, làm kinh sợ lòng người, rất khó tưởng tượng được nếu như bọn họ cử động sẽ gây cho người khác cảm giác áp bách mãnh liệt như thế nào. Điểm khác biệt duy nhất là, một người thì lãnh túc, trên mặt rét lạnh như băng quanh năm không thay đổi, người kia lại có vẻ tà mị hơn, mắt phượng hàm chứa nhàn nhạt tà ý.

“Nghe nói bên anh có một tổ chức tên ‘Hắc Đế Tư’ cho người thu mua cổ phần, rất nhiều công ty lớn đã bị thu mua, việc buôn bán của Phượng gia cũng bị ảnh hưởng nhỏ phải không? Hiếm thấy anh có chuyện không làm được.”

Phượng Dạ Diễm giọng nói hơi vui vẻ vang lên.

Phượng Dạ Hoàng hừ lạnh, “Nếu như không có nghe sai, bên em cũng có tổ chức mới tên ‘Minh’ trắng trợn thu mua súng ống đạn được, người thao túng phía sau lưng cũng là có danh hiệu là ‘Hắc Đế Tư’, không phải sao?”

“Ha ha ···” Phượng Dạ Diễm nở nụ cười trầm thấp, “Thật thú vị, mạng lưới tình báo rộng lớn của Phượng gia lại điều tra không ra lai lịch ‘Hắc Đế Tư’, nghe nói những người từng có giao dịch với hắn ngày hôm sau tất cả đều mai danh ẩn tích, ‘Hắc Đế Tư’, một người đàn ông thần bí khó lường, bây giờ em rất muốn sớm được nhìn thấy hắn.”

Mắt phượng xinh đẹp nổi lên hưng phấn, đó là ánh mắt khát máu lúc kẻ mạnh gặp phải kẻ mạnh.

Phượng Dạ Hoàng vẫn là gương mặt không biểu tình, mắt phượng mặc dù không hiện lên sự hưng phấn, nhưng thực sự không thể bỏ qua tia khát máu lóe lên trong ánh mắt.

Phượng gia từ trước đến nay đều có châm ngôn ‘Người không phạm ta ta không phạm người’, đã có người dám phạm đến Phượng gia, uy hiếp địa vị Phượng gia, vậy không thể trách bọn họ hung ác đáp trả.

Mắt Phượng nhếch lên, ánh mắt chiếu đến cửa ra vào, môi mỏng Phượng Dạ Diễm câu dẫn ra một nụ cười nhạt, “Tiểu Thu, tới đây.”

Tại cửa ra vào, Tô Mộ Thu mặt một bộ đồ ngủ trắng muốt, da thịt vốn trắng nõn dưới màu trắng càng trở nên tái nhợt, gần như trong suốt, có loại cảm giác lúc nào cũng có thể biến mất.

Cô mím môi, nhìn anh, chậm rãi đi đến trước mặt người đàn ông khác.

Tuy Phượng Dạ Hoàng rất lạnh lùng, nhưng là so với Phượng Dạ Diễm anh không cho cô cảm giác áp bách mãnh liệt như vậy, không đến mức có loại cảm giác hít thở không thông.

Phượng Dạ Hoàng cau mày kiếm, tay duỗi ra đem Tô Mộ Thu ôm vào trong ngực. Thân thể nhỏ nhắn yên tĩnh mềm mại dựa trên lồng ngực khoẻ mạnh của anh, một tay anh ôm lấy eo cô, một tay khác vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, động tác nhu hòa cưng chiều, giống như đối với người mình yêu thương nhất trên thế gian.

Đôi mắt trong như nước nhắm lại, quyến luyến hưởng thụ sự ôn nhu khó có được của anh.

Nếu như đây là một giấc mộng, thì đây là một giấc mộng đẹp, thật hy vọng vĩnh viễn vĩnh viễn không tỉnh lại.

“Tại sao muộn như vậy còn chưa ngủ?” Anh trầm thấp hỏi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn dán trên ngực anh, cảm thụ được chấn đông nhẹ trên ngực anh, nghe tiếng nói từ tính trầm thấp của anh, cô có cảm giác buồn ngủ.

Cô lắc đầu, “Chưa có buồn ngủ.”

“Vì sao lại ngoan ngoãn như thế?”

“Anh không thích sao?” Thanh âm của cô nhẹ nhàng ôn nhu.

Ngón trỏ thon dài nâng cằm của cô lên, mắt phượng hẹp dài bình tĩnh nhìn chỗ sâu nhất trong mắt cô, ánh mắt sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Nhưng mà, cô trong mắt ngoại trừ nhu tình ra thì rất sạch sẽ, không hề có chút tạp niệm nào.

Phượng Dạ Diễm bên cạnh duỗi tay ra nắm giữ lấy ót cô, dùng sức xoay mặt của cô qua, “Có phải là làm sai việc gì rồi? Nghe nói buổi sáng hôm nay em tìm Ngự tới, các người có chuyện gì gạt chúng tôi? Hả?” mắt phượng lóe lên nguy hiểm tà khí, thanh âm nhu hòa lại làm cho lòng người run sợ.

“Không có.” Vẻ mặt cô thẳng thắn thành khẩn, “Chỉ là đột nhiên muốn tìm Sở học trưởng tới nói chuyện phiếm.”

“Tìm anh ta nói chuyện phiếm đặc biệt chọn đúng lúc chúng tôi không ở đây, em nghĩ chúng tôi có tin hay không?”

“Ngô ··” Cô kêu rên, cái ót truyền đến một chút đau đớn.

“Diễm.”

Phượng Dạ Hoàng kéo tay Phượng Dạ Diễm ra, đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lạnh lùng mở miệng, “Thách em cũng không dám phản bội chúng tôi, em tốt nhất không cần nghĩ ý niệm gì trong đầu, tôi tin chắc rằng em sẽ không thích sự trừng phạt của chúng tôi đâu.”

Cô hạ mắt xuống, che lấp bối rối trong đó.

“Đã lâu rồi các anh không có ôm em. Em muốn ··” Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa lồng ngực của anh, cô tiến đến vành tai anh nỉ non.

“Tiểu yêu tinh.”

Phượng Dạ Hoàng mắng một tiếng, giữ gáy cô, cúi thấp đầu vội vàng tìm đôi môi phấn nộn hung hăng chiếm lấy, cái lưỡi bá đạo cưỡng chế thăm dò vào trong miệng cô như cuồng phong mà tàn sát bừa bãi, cho đến khi cô hô hấp dồn dập, khuôn mặt ửng hồng, sắp không thở được.

Phượng Dạ Diễm ở một bên cảm giác ngực hơi khó chịu, khuôn mặt anh âm trầm, tiến đến giữa bọn họ, hung hăng cắn lên cánh môi sưng đỏ của Tô Mộ Thu, dường như gặm cắn cho hả giận.

“Ô ··· đau ···” Cô hô nhỏ.

Phượng Dạ Diễm nhắm mắt lại, duỗi ra đầu lưỡi liếm láp hai cánh môi cô, nhẹ nhàng mút vào nơi chảy máu do bị anh cắn phá.

Phượng Dạ Hoàng nhìn bọn họ suy nghĩ điều gì đó.

Diễm chưa từng vội vàng xao động như thế.

Phượng Dạ Diễm đứng lên đi đến sau lưng Tô Mộ Thu, đôi tay lớn dùng sức kéo, váy ngủ trên người cô liền bị xé rách rơi trên mặt đất. Anh tiện đà cởi luôn áo ngực cùng quần lót của cô.

Một giây sau, một thân thể trần truồng trắng muốt mềm mại nằm sấp trên người đàn ông tây trang màu đen chỉnh tề, tạo cho người xem thị giác mãnh liệt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, ngượng ngùng chôn sâu vào ngực Phượng Dạ Hoàng.

Gương mặt Phượng Dạ Diễm lạnh lùng, bàn tay giữ eo cô, làm cho thân thể cô nửa người trên dựa vào Phượng Dạ Hoàng, nửa người dưới nâng lên, không đợi cô kịp thích ứng, anh cử động một cái, cự đại to dài thô to của chính mình đưa vào hoa huyệt.

“Ô a ···”

Thân thể cô căng ra, bàn tay nhỏ bé níu chặt áo Phượng Dạ Hoàng.

Nhiều ngày chưa hoan ái mà lại còn không có khúc dạo đầu liền bị phân thân thô to hung hăng xâm nhập, có loại cảm giác bị xé rách.

Phượng Dạ Hoàng đưa tay đến chỗ giao hợp của hai người nhẹ nhàng xoa, giảm bớt đau đớn cho cô, tay kia lôi kéo quả anh đào trước ngực cô.

Cảm giác được tiểu huyệt cô thoáng buông lỏng, Phượng Dạ Diễm bắt đầu luật động, bắt đầu ở trong cơ thể cô chậm rãi rút ra đưa vào. Anh chế trụ mông cô, hung hăng tiến vào, chạm lên điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể cô.

“Ân ····· ngô a ····”

Cái miệng nhỏ nhắn tràn ra tiếng rên rỉ tinh tế.

Cảm giác tê dại trong cơ thể làm cho cô co quắp, mũi chân cong lên, thân thể của cô được bọn họ dạy dỗ sớm đã có phản ứng tự nhiên, hoa huyệt bắt đầu tiết ra mật dịch, phun lên cự đại to lớn trong cơ thể cô.

“A ···” Cô phát ra một tiếng than nhẹ, nóng rực thô to đột nhiên rút ra toàn bộ, hoa huyệt co mẫn cảm co rút lại, ngay một giây sau lại bị nhồi vào thật sâu. Cảm giác kia ···· là từ phía trước xâm nhập vào.

Phượng Dạ Hoàng thẳng tiến vào thật sâu, nhưng lại rất nhanh rút ra, trong nháy mắt, Phượng Dạ Diễm cử động, hung hăng cắm vào, bọn họ một cái tiến một cái lui, phối hợp cùng nhau, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo càng lúc càng lớn, không còn ôn nhu, dần dần thô bạo hơn, căn bản là không cho cô có cơ hội thở dốc.

“Ngô ··· không ··· quá nhanh ··· không được ···”

Trong bụng có cục cưng ····

Cô gắt gao níu lấy áo Phượng Dạ Hoàng, muốn làm chậm lại động tác của bọn họ, nhưng dưới sự tiến lui mạnh mẽ, thân thể nhỏ bé và yếu ớt không thể chống cự lại chỉ có thể ghé vào trên người Phượng Dạ Hoàng để mặc bọn họ luân phiên nhau tiến tới, một lần lại một lần, tiểu huyệt bị một dòng lại một dòng tinh dịch nóng hổi phun vào.

Chương 29: Ngoài ý muốn (H)

Một dãy các tòa nhà hoa lệ đứng sừng sửng ở hai bên đường lớn, ở chính giữa có đủ loại kiểu dáng ô tô chạy qua trên con đường nhựa, các cửa hàng mặt tiền đều lắp đặt thiết bị xa hoa, mọi người không ngừng ra ra vào vào, những người nam lẫn nữ trẻ tuổi ăn mặc thời trang cầm theo các loại túi lớn nhỏ, trên mặt là nụ cười sáng lạng. Cảnh quan tấp nập khắp nơi biểu hiện thành phố này phồn hoa như thế nào.

Tô Mộ Thu tựa trên cửa sổ xe, nghiêng đầu xuất thần nhìn ra bên ngoài.

Đây là kết quả ngày hôm trước cô thừa dịp hoan ái qua đi tranh thủ lấy được.

Tuy vẫn bị quy định phải có người đi theo, nhưng mà ít nhất cô có thể ra ngoài, vì kế hoạch kia, cô phải tận dụng mọi khả năng để tìm cơ hội ra ngoài, chứ không phải bị giam cầm mỗi ngày ở cái chỗ kia. Qua hai ngày, chỉ cần trải qua hai ngày ·······

Đèn đỏ sáng lên, xe hơi đột nhiên dừng ngay, cô gắt gao cắn cánh môi tái nhợt, trong dạ dày dậy sóng, cảm giác muốn nôn mửa theo thực quản bay xông thẳng lên, cô nôn khan một tiếng.

Thật là khó chịu!

Cánh tay của người bên cạnh ông cô, “Cô ngủ một lát đi! Khi đến nơi, tôi sẽ gọi cô.” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Mị Nguyệt đè cô tựa vào bả vai mình, khuôn mặt lạnh lùng không lộ vẻ gì, động tác lại nhu hòa.

“Mị Nguyệt, cám ơn cô.” Cô vô lực tựa ở trên người cô ta, trầm thấp nói.

Mị Nguyệt không có đáp lời, ở đỉnh đầu của cô mà cau lông mày.

Cô có thói quen đi theo cô ta từ lúc nào? Lúc đầu, bị Diễm chủ sai khiến đi theo cô, cô mặc dù phục tùng, nhưng không tình nguyện, cô cũng không muốn phục vụ một tiểu thư điêu ngoa yếu ớt. Nhưng mà, hơn nửa tháng chung sống, cô ta hoàn toàn khác với sự tưởng tượng của cô, không la lối cũng không ồn ào, phần lớn chỉ là lẳng lặng ngơ ngác nhìn một nơi nào đó đến ngẩn người, trên người tản ra nhàn nhạt khí tức nhu hòa. Bề ngoài mảnh mai, tính tình ngược lại có vẻ kiên cường, cũng không vì được sủng ái mà kiêu ngạo.

Đèn xanh sáng lên, xe hơi chậm rãi khởi động, dần dần gia tốc, không lâu sau biến mất trên đường cái hối hả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xe hơi dừng lại, Tô Mộ Thu ngay lập tức mở cửa xe, chạy đến một bên đường cúi người vuốt bụng nôn khan, khuôn mặt nhỏ nhắn thon gầy tái nhợt không có huyết sắc.

Mị Nguyệt vỗ nhè nhẹ sau lưng của cô, đưa cô một chai nước.

“Cám ơn.” Cô tiếp nhận nước, mở miệng hít thở sâu, muốn không khí tươi mát xua tan đi cảm giác ngực bị đè nén. “Mị Nguyệt, chúng ta vào thôi!”

“Không muốn nghỉ một lát

“Không cần.” Cô lắc đầu, dẫn đầu cất bước rời đi.

Mị Nguyệt xoay người gật đầu ra hiệu với tài xế rồi lập tức đuổi kịp Tô Mộ Thu, đỡ lấy thân thể có vẻ suy yếu vô lực của cô.

Đây là một nghĩa trang nằm ngoài ngoại ô, sự xa hoa nơi này làm cho người ta kinh ngạc, đường đi có đá cẩm thạch trải dài, bốn phía có thể thấy được hàng cây xanh ngắt, còn có kỳ lân tinh xảo được điêu khắc từ đá cẩm thạch.

Dừng lại trước một bia mộ, sự đau thương sâu sắc dâng lên trong lòng, Tô Mộ Thu chỉ cảm thấy mũi chua xót, trong mắt tràn ngập hơi nước, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ.

Cô chậm rãi quỳ xuống, duỗi bàn tay nhỏ bé mềm mại ra vuốt ve tấm hình quen thuộc trên bia mộ.

“Mẹ, Tiểu Thu đến rồi, thực xin lỗi, Tiểu Thu không ngoan, hiện tại mới đến gặp mẹ.” Thanh âm của cô mang theo nghẹn ngào, “Mẹ ở bên kia vẫn khỏe chứ? Có nhớ Tiểu Thu hay không? Tiểu Thu rất nhớ…mẹ…….”

Mẹ ôn nhu, mẹ mỉm cười, nước mắt của mẹ, mẹ ôm cô…….cô nhớ…rất nhớ…mẹ, tại sao mẹ vứt bỏ Tiểu Thu sớm như vậy, Tiểu Thu thật sự không nỡ xa mẹ ········

Mị Nguyệt ở một bên lẳng lặng nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đau thương làm cho nội tâm cô khẽ nhúc nhích. Từ nhỏ cô đã lớn lên trong cô nhi viện, ngay cả cha mẹ trông như thế nào cũng không biết, không hề biết được thân tình là gì, hơn nữa, làm ám vệ Phượng gia, cô tất nhiên là đã thấy nhiều chết chóc, nhưng mà cô ấy đau thương lại làm cho tâm lạnh lùng của cô cũng dấy lên một chút đau xót.

Gió nhẹ nhàng thổi, sợi tóc đen nhánh của Tô Mộ Thu hơi bay bay, ngoại trừ một vài người khác cũng đến bái tế và mấy người mặc đồng phục quét dọn vệ sinh thì phía xa xa ra thì không còn ai khác, một không gian trong trẻo nhưng lạnh lẽo, dường như một sự bi thương đang bao phủ nơi đây.

Không biết qua bao lâu, Mị Nguyệt đi đến nâng Tô Mộ Thu đứng lên.

“Trên mặt đất lạnh, đừng quỳ lâu, chúng ta phải trở về rồi.”

Tô Mộ Thu để cô đỡ dậy, nhắm mắt lại, đột ngột đứng lên làm cô cảm thấy choáng váng, sau đó cô mở mắt ra gật đầu với Mị Nguyệt.

Cô nhìn chăm chú Tô Lam trên bia mộ, sau đó để Mị Nguyệt dìu đi không hề quay đầu lại nữa.

Mẹ bảo trọng, từ nay về sau, có thể con gái sẽ không còn cơ hội tới gặp mẹ nữa.

Trở lại xe, Mị Nguyệt mở cửa xe ra, Tô Mộ Thu khom người chuẩn bị ngồi vào.

“Tiểu Thu?”

Một tiếng gọi hơi chần chờ vang lên sau lưng cô.

Tô Mộ Thu quay đầu lại, nhíu mày nhìn người đàn ông tuấn mỹ đang đi đến trước mặt mình, mắt to nghi hoặc, “Anh là?”

“Em làm tôi thật đau lòng! Tiểu Thu đáng yêu.” Người đàn ông vuốt ngực, vẻ mặt ai oán nhìn cô.

Trong đầu xẹt qua một hình ảnh quen thuộc, “Ti thiếu gia?”

“Gọi thiếu gia quá khách sáo, gọi tôi anh Quân Hạo đi!” Trên khuôn mặt tuấn mỹ Ti Quân Hạo lộ ra một nụ cười ôn nhu.

Mị Nguyệt lạnh lùng nhìn anh ta, lôi kéo thân thể Tô Mộ Thu, “Chúng ta đi.”

Tô Mộ Thu lễ phép gật đầu với anh, “Thật có lỗi, cáo từ trước, lần sau có cơ hội lại trò chuyện.”

Ti Quân Hạo dùng lực kéo cô vào trong ngực mình, Mị Nguyệt thấy thế, muốn kéo Tô Mộ Thu về lại bị Ti Quân Hạo rất nhanh xoay người né tránh.

Mị Nguyệt nhíu mắt, đột nhiên vung chân ra đá thẳng vào bả vai Ti Quân Hạo, thế công rất nhanh và sắc bén. Nhưng mà, Ti Quân Hạo tốc độ nhanh hơn, lúc cô vừa đá tới thì liền buông Tô Mộ Thu ra, nghiêng người né tránh công kích của cô, không đợi cô kịp phản ứng, người đã chuyển động ra phía sau cô, một bàn tay hạ xuống, đánh ngất Mị Nguyệt.

“Ti Quân Hạo, anh làm gì?” Tô Mộ Thu nhíu chặt lông mày nhìn anh, tiến lên trước đỡ Mị Nguyệt. Người đàn ông này không đơn giản, thậm chí ngay cả Mị Nguyệt cũng không phải là đối thủ của anh.

Anh nhét Mị Nguyệt vào trong xe, đóng cửa xe lại, đi về phía tài xế đang kinh hãi cười cười, “Tôi sẽ mượn Tô tiểu thư nhà các người trong chốc lát, về phần vị tiểu thư kia, ông mang cô ta về, nếu không muốn chết thì lập tức lái xe đi.” Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt anh lạnh lung tà mị.

“Đợi đã!” Tô Mộ Thu hét to.

Ti Quân Hạo không nhìn cô, chỉ lạnh lùng trừng mắt với tài xế, “Nếu thông minh thì lập tức trở về tìm chủ tử các người đi, cút ngay.”

Nghe vậy, tài xế chạy trối chết, ra sức giẫm chân ga cho xe gào rú chạy đi.

Tô Mộ Thu lạnh lùng nhìn anh, “Ti thiếu gia, anh có biết là mình quá phận không? Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Tiểu Thu đừng tức giận.” Đối mặt với cô thì anh lại trở về vẻ mặt ôn nhu vui vẻ, “Tôi chỉ là muốn tâm sự với em, lần trước gặp mặt quá gấp gáp, cũng chưa nói chuyện được gì. Đi thôi! Tôi đưa em đi nơi khác nói chuyện.” Anh lôi kéo cô, không để ý cô giãy dụa mà nhét cô vào trong xe đua màu lam ngọc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tức giận nhưng không hề lo lắng, cô cảm giác được anh ta không có ác ý với cô.

Chuyện ngày hôm nay nằm ngoài dự liệu của cô, nếu như bọn họ biết thì cơ hội ra ngoài cô thật vất vả mới tranh thủ được có thể bị mất hay không? Có mất hay không? Hy vọng sẽ không, Ti Quân Hạo, lần này tôi bị anh hại chết.

Cô buồn bực nghĩ, mày liễu nhíu càng chặt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tô Mộ Thu ngồi ở trên thảm cỏ xanh, ngơ ngẩn nhìn về phía bờ biển xanh lam dài vô hại, tóc cô giờ phút này bị gió biển thổi bay tán loạn.

Cô quay đầu, đối diện với một đôi mắt phức tạp đang nhìn cô.

“Không phải tôi làm cho anh nhớ đến người khác chứ?” Cô hỏi.

Ti Quân Hạo sững sờ, lập tức nở nụ cười, “Tại sao lại hỏi như vậy?”

Vẻ mặt cô lạnh nhạt, “Nếu như là đầu thì không nói, nhưng sau khi đi tới đây anh vẫn nhìn tôi chăm chú, tôi không cho rằng tôi quốc sắc thiên hương đến nỗi khiến cho anh chăm chú nhìn, ánh mắt của anh nóng bỏng, nếu tôi không đoán sai hẳn là thông qua tôi nhìn người nào đó.”

Anh quay đầu, không nói chuyện, chỉ bình tĩnh nhìn biển rộng.

Vào lúc cô cho rằng anh ta sẽ không trả lời thì anh ta mở miệng.

“Em cho tôi cảm giác, rất giống cô ấy······ em gái của tôi.” Anh nói thật nhỏ, “Bất kể là ánh mắt, hay là hơi thở. Đây chính là nơi em ấy thích nhất.”

“Ừ.” Cô gật đầu, “Đây đúng là nơi rất tuyệt vời.”

“Hôm nay, là ngày giỗ của em ấy.” Anh nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu.

Âm thanh trong trẻo thoáng mang theo sự cô đơn, còn có một loại tình cảm phức tạp không phân biệt được.

Cô đột nhiên không biết nên nói cái gì, anh cũng không nói gì nữa, hai người ngồi im lặng.

“Hai người thật là có nhã hứng a!”

Một giọng nam trầm thấp từ tính phá vỡ sự yên lặng giữa bọn họ.

Hô hấp của cô cứng lại, trái tim đập mạnh, tiếng nói quen thuộc lạnh như băng giống như một lưỡi dao sắc bén thẳng tắp xuyên thấu lòng của cô.

Phượng Dạ Hoàng vẻ mặt âm trầm chẳng biết đã đứng ở phía sau bọn họ từ lúc nào, mắt phượng nổi lên sự cuồng nộ bạo ngược, toàn thân phát ra hơi thở khắc nghiệt.

“Như thế nào, trò chuyện cực kỳ vui vẻ, nên không muốn trở về sao?” Anh từ trên cao nhìn xuống quan sát cô, tiếng nói trầm thấp cực kỳ lãnh đạm.

Cô run nhè nhẹ, hoang mang rối loạn đứng lên, một giây sau liền bị ôm vào lồng ngực cực nóng của anh. Cô cau mi tâm, xương cốt toàn thân giống như bị anh bóp nát.

Ti Quân Hạo đứng lên, cười thoải mái, “Thế lực Phượng gia quả nhiên không thể khinh thường, chỉ mới một giờ đã có thể đuổi đến. Bất quá, Hoàng thiếu chủ đối một nữ sinh mảnh mai không cần phải thô lỗ như thế! Nhìn xem, sắc mặt Tiểu Thu đã trở nên trắng bạch rồi.”

Phượng Dạ Hoàng lạnh lùng liếc anh ta một cái, ôm Tô Mộ Thu rời đi.

“Cô ấy không cần anh quan tâm, về phần anh, Hắc Đế Tư, chúng tôi sẽ từ từ tính với anh.”

Lúc nói chuyện anh cũng không hề quay đầu lại, hai người rời đi, lưu lại Ti Quân Hạo có vẻ hơi đăm chiêu.

Chương 30: Chẳng lẽ chỉ có thể chết sao?

‘Phanh’ một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị đá ra đụng thật mạnh lên vách tường, tạo ra một tiếng động rung trời.

Cánh tay nhỏ bé yếu ớt của Tô Mộ Thu bị nắm chặt, bởi vì theo không kịp bước chân của Phượng Dạ Hoàng nên nhiều lần xém té ngã.

Khuôn mặt của Phượng Dạ Hoàng lạnh lẽo, cánh tay mạnh bạo vung lên, xô ngã Tô Mộ Thu lên mặt giường mềm mại.

Cục cưng ······

Cô cuộn mình lại, hai tay theo bản năng che chở bụng, cảm giác choáng váng mãnh liệt xâm nhập toàn cơ thể, cô nhíu mày, môi mím thật chặt.

Phượng Dạ Diễm đã sớm chờ ở trong phòng cũng có vẻ mặt âm trầm, anh từ trên ghế salon đứng lên, tiến lại, cùng Phượng Dạ Hoàng song song đứng chung một chỗ, ánh nhìn lạnh lẽo giống như đế vương chiếu rọi thân thể gầy yếu đang cuộn mình trên giường.

Anh hơi cúi người xuống, ngón cái cùng ngón trỏ bóp lấy hai gò má tái nhợt của cô, “Cô câu dẫn Ti Quân Hạo lúc nào? Trong buổi tiệc lần trước sao? Đúng là buổi tiợ đó phải không? Rõ ràng là một khuôn mặt trong sáng nhưng bên trong lại dâm đãng như thế.” Thanh âm nhu hòa hoàn toàn trái ngược với động tác nguội lạnh.

Phượng Dạ Hoàng hừ lạnh, “Tôi hiếu kỳ vì sao cô đột nhiên trở nên nhu thuận, thì ra là muốn tranh thủ cơ hội cùng tình nhân gặp mặt. Mới nửa tháng không gặp đã chịu không nổi sao? Cô rất gấp gáp muốn gặp được anh ta? Chúng tôi không thỏa mãn được cô sao? Hả?”

Cô nhăn trán lại, “Tôi không có, tôi không biết anh ta, hôm nay tôi cũng chỉ là lần thứ hai nhìn thấy anh ta.”

“A?” Phượng Dạ Diễm tà tà nhếch một bên mày kiếm, “Chỉ là lần thứ hai gặp mặt, anh ta liền mang cô đi? Cô nghĩ cô là quốc sắc thiên hương sao? Hay là cô cho rằng mị lực của mình lớn đến nỗi có thể làm cho tất cả mọi người ái mộ?”

“Tôi không hiểu anh đang nói cái gì.” Cô trợn to mắt lạnh lùng nhìn anh, “Anh ta mang tôi đi đơn giản là bởi vì tôi giống em gái của anh ta, về phần có âm mưu để được gặp anh ta không, các người có thể đến hỏi Mị Nguyệt, cô ấy cũng ở đó, cô ấy có thể chứng minh việc gặp anh ta hoàn toàn là ngoài ý muốn.”

“Phải không?” Phượng Dạ Hoàng lạnh lùng nhìn cô, “Nếu như đây là âm mưu các người đã sớm tính toán trước thì sao?”

Tô Mộ Thu cảm thấy tức giận vô cùng, “Các người quả thật quái lạ!”

“Ha ha ····” Dường như nghĩ đến điều gì, cô yêu kiều cười lên tiếng, “Không thể ngờ hai vị thiếu gia Phượng gia thông minh cũng sẽ trở nên hồ đồ không nói đạo lý như thế, nếu như tôi không đoán sai thì các người đang ghen? Nếu vậy mị lực của tôi rất lớn không phải sao? Lại có thể làm cho hai vị thiếu gia tôn quý yêu thương.”

Một tiếng ‘Chát’ giòn vang, Phượng Dạ Diễm vung tay lên tát lên mặt cô, khóe miệng cô lập tức tràn ra tơ máu.

“Không biết tự lượng sức mình, nhớ rõ, cô chỉ là sủng vật của chúng tôi, để chúng tôi đùa giỡn lúc cao hứng thôi.”

Cô nằm sấp ở trên giường, cố nén cảm giác muốn nôn do mùi máu tươi trong miệng, trầm thấp mở miệng, “Đã là món đồ chơi, xin các người giơ cao đánh khẽ buông tha tôi, có được không?”

“Không bao giờ.” Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm đồng thời gầm nhẹ lên tiếng, khuôn mặt lạnh lùng mang theo chút giận dỗi.

“Xem ra, cô cần chúng tôi nhắc nhở xem ai mới là chủ nhân chân chính của cô.”

Giọng nói Phượng Dạ Hoàng âm lãnh nguy hiểm làm cho cô hoảng sợ ngẩng đầu, động tác ưu nhã cởi áo của hai người làm cho cô kinh hãi, khuôn mặt tuấn mỹ trong mắt cô so với ma quỷ còn đáng sợ hơn, tựa như quỷ Sa Tăng bước ra từ địa ngục.

Không!!! Thân thể cô như vậy căn bản không thể thừa nhận được sự đối xử thô bạo của hai người, cục cưng trong bụng……

Cô khẽ cắn môi, di chuyển thân thể suy yếu vô lực nhảy xuống giường, một giây sau liền bị hung hăng ép trở lại trên giường.

Cô phát điên giãy dụa, nhưng mà, thân thể yếu ớt bị hai thân thể cao to gắt gao đè chặt khiến cô hoàn toàn bất động, cô không ngừng lắc đầu, cầu khẩn nhìn bọn họ, “Đừng···· van xin các người ···· buông tha tôi ····”

Phượng Dạ Hoàng ra hiệu với Phượng Dạ Diễm, Phượng Dạ Diễm buông Tô Mộ Thu ra, Phượng Dạ Hoàng ôm chặt cô trong ngực, Phượng Dạ Diễm nhanh chóng thoát đi quần áo trên người cô, phút chốc, cả người cô trần truồng bị Phượng Dạ Hoàng ôm vào ngực.

“A a a ······· anh thả tôi ra ····” Cô bất lực khóc hô, đôi mắt lóe sáng, hàm răng cắn thật sâu vào bả vai Phượng Dạ Hoàng, gắt gao cắn chặt không chịu buông lỏng.

Đôi mắt Phượng Dạ Hoàng nhắm lại, bỗng dưng duỗi ra một quyền hung hăng đánh lên bụng cô.

“Ô.” Cô kêu lên một tiếng đau đớn, hàm răng buông lỏng, xụi lơ trong lồng ngực anh.

Đau quá đau quá! Cục cưng, cục cưng ······

Anh đặt cô ở tư thế quỳ gối hai tay chống ở trên giường, cự long giữa hai chân đã ngẩng cao từ lúc nào chống đỡ tại tiểu huyệt mềm mại nơi hạ thể, hung hăng húc một cái, đem phân thân nam tính đưa vào thật sâu trong tiểu huyệt của cô, lập tức hung hăng trừu sáp mạnh mẽ.

“Ô a ···” Cô cau chặt mi tâm, uốn éo người muốn thoát đi, eo lại bị siết chặt lấy không thể động đậy. Loại tư thế này như dã thú giao hợp làm cho cô cảm thấy sỉ nhục cùng xấu hổ và giận dữ, đôi mắt nhắm lại, “Van xin các người, thả tôi đi, các người sẽ bức tôi điên mất, tôi sẽ chết. Buông tha tôi ······”

“Cho dù có bức cô điên, chúng tôi cũng không bao giờ thả cô đi.”

Tiếng nói từ tính tiếng vang lên từ phía trước, cô ngửa mặt lên, đôi mắt đột nhiên mở to, phía trước, Phượng Dạ Diễm quỳ trước mặt cô, phân thân thẳng tắp tráng kiện chỉa về phía cô như dã thú dữ tợn.

“Không ····” Cô sợ hãi cắn chặt môi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .